Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người bị chia tay?…

0
137

Người đi có lẽ sẽ an lòng vì không còn vướng bận, không còn bị ai đó làm phiền vì tin nhắn giữa đêm khuya, không còn bị ai đó mè nheo hay nhõng nhẽo suốt ngày… Chỉ tội cho người ở lại mang một niềm day dứt vấn vương. Cảm giác như đang ở một thế giới thơ mộng lại bị sụp đổ hoàn toàn không thương tiếc. Có ai ở trong hoàn cảnh biệt ly mới hiểu được nỗi lòng của người bị chia tay – vừa đáng thương, vừa bi thảm.

Trời mưa cứ rả rích suốt canh thâu làm cho không khí càng về đêm càng trở nên lạnh buốt thịt da. Đêm đông lạnh lẽo, bước chân ai đã đi về để lại cho ta một vết thương lòng không khỏi. Ai đã từng gieo câu hò hẹn rồi rời ta đi để ta bơ vơ lạc lõng giữa khung trời đông lạnh giá. Ai đã từng hẹn ước ở bên nhau suốt kiếp này để ta phải ngóng chờ sự hạnh phúc. Ai đã từng vạch ra một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ để cho ta luôn mong ước một gia đình đầm ấm. Ai đã từng hứa sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời để ta luôn hy vọng ‘đầu bạc răng long’. Vậy mà mới chỉ một đoạn ngắn của cuộc đời đã phải chia xa. Thật là ngang trái!

Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người bị chia tay?...

Người đi có lẽ sẽ an lòng vì không còn vướng bận, không còn bị ai đó làm phiền vì tin nhắn giữa đêm khuya, không còn bị ai đó mè nheo hay nhõng nhẽo suốt ngày… Chỉ tội cho người ở lại mang một niềm day dứt vấn vương. Cảm giác như đang ở một thế giới thơ mộng lại bị sụp đổ hoàn toàn không thương tiếc. Có ai ở trong hoàn cảnh biệt ly mới hiểu được nỗi lòng của người bị chia tay – vừa đáng thương, vừa bi thảm.

Dẫu biết rằng tiệc nào rồi cũng tàn, đoạn đường nào rồi cũng sẽ có lối rẽ ngang. Nhưng trước ngã rẽ của đoạn đường ta vẫn cố hoài niệm về một ký ức đẹp đẽ để rồi bước sang một hướng mới.

Trong sự cố gắng nhìn về ký ức đó là cả một quá trình đầy đau đớn tuy rằng chỉ một bước thôi là ta có thể rẽ sang hướng khác. Giữa ngã ba đường ta nên chọn lối rẽ ngang hay quay đầu lại với bờ vực đau khổ? Thời khắc đó như đau xé lòng và buồn rưng rức. Có thể rời khỏi hoài niệm hay không trong một khoảnh khắc không thể nào vượt qua được mà phải đấu tranh giữa con tim và lý trí trong một khỏang thời gian dài. Nhưng mọi thứ trên thế gian này vốn dĩ không công bằng, vì vậy ta phải học cách làm sao để vơi bớt nỗi niềm sầu muộn mà thôi.

Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người bị chia tay?...

Nên hôm nay có lẽ sẽ là ngày ta nên chôn mọi ký ức đau buồn tận sâu trong tim để ngày mai ta có thể rẽ sang một hướng khác mà không còn vướng bận như người ta. Rồi ta cũng sẽ làm được. Rồi ta cũng sẽ không còn nhung nhớ nhiều. Rồi ta cũng sẽ vượt qua được cái bóng của chính mình dể bước tới một ngã rẽ dành cho riêng ta. Cố gắng lên ta nhé!.

GỬI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here