Điều buồn nhất là nhận ra, ai cũng có thể dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời mình…

0
15

Điều buồn nhất có lẽ là một ngày nào đó chúng ta nhận ra, mọi thứ đều sẽ đổi thay và đều sẽ không còn đẹp nữa, thậm chí là trở nên xấu xí, kể cả những điều bản thân từng kiên định rằng, là chân thành-đến cuối đời. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải buồn, rồi cũng sẽ phải nhận ra “chân tình” ở những tháng năm ấy mãi chỉ là niềm hy vọng, chúng ta rồi cũng sẽ rời khỏi cuộc đời nhau theo một cách ít đớn đau hoặc một cú ngã đầy bi thương nào đó..

Tôi nhận ra một điều là, “người mà chúng ta từng yêu rất sâu đậm, người bạn thân thiết từ thưở ấu thơ, một người coi là tri âm tri kỉ”, vào ngày nào đó ở tương lai gần hoặc xa đều sẽ có thể im lặng bốc hơi khỏi cuộc đời bạn một cách gọn ghẽ, hoặc bằng một cách bi thương nào đó, sẽ tặng cho bạn một vết thương lòng sâu hoắm rồi họ mới quay đi.

Điều buồn nhất là nhận ra, ai cũng có thể dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời mình...

Năm chưa tròn 23 tuổi, tôi cùng lúc mất đi cả 3 người bọn họ. Cảm giác lúc đó thực sự rất tệ, tôi nhớ mình đã từng có ý nghĩ tự tử vì sự tổn thương ấy thực sự quá sâu đậm, mà cùng lúc thì, họ lại chẳng hề hay biết gì cả. Tôi đã từng nghĩ, tha thứ được cho ai đó là một điều tốt đẹp, cho cả họ và chính bản thân mình, mãi đến sau này mới nhận ra, thì ra tôi đã nhầm. Nỗi ám ảnh về sự phản bội hành hạ tôi trong suốt một thời gian dài, khi đối mặt với những người đó, tôi không ngừng nghĩ về những tổn thương mình từng phải gánh chịu.

Câu hỏi “tại sao?” lại quanh quẩn trong đầu? Tại sao họ có thể đâm tôi một nhát khi tôi đã từng coi họ quan trọng như chính sinh mệnh của mình, chữ “bạn” trong lòng họ hoá ra lại rẻ mạt và tầm thường hơn những gì tôi vẫn mang trong lòng mình. Rồi tôi im lặng, và rời đi, tìm lại sự thanh thản cho bản thân, chẳng buồn trách móc hay oán giận ai thêm nữa. Tình bạn chỉ đáng quý khi còn đủ lòng chân thành và sự trân trọng thực sự, nếu không thì cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục diễn, làm màu, rồi cười nhạt với nhau, tôi thấy điều đó giả tạo và quá thừa thãi.

Điều buồn nhất là nhận ra, ai cũng có thể dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời mình...

Ngày hôm nay, vô tình đọc được vài dòng, họ trách móc tôi, cảm thấy “nực cười” vì bị tôi block khỏi danh sách bạn bè. Ừ thì chỉ biết vậy, thực ra tôi cũng chẳng phải ghét bỏ gì bạn cả, mà chỉ là thứ cảm xúc đẹp đẽ về bạn trong tôi đã không còn thì chúng ta đâu cần thiết phải làm những kẻ vô hình trong đời nhau thêm nữa, phải không?

Điều buồn nhất có lẽ là một ngày nào đó chúng ta nhận ra, mọi thứ đều sẽ đổi thay và đều sẽ không còn đẹp nữa, thậm chí là trở nên xấu xí, kể cả những điều bản thân từng kiên định rằng, là chân thành-đến cuối đời. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải buồn, rồi cũng sẽ phải nhận ra “chân tình” ở những tháng năm ấy mãi chỉ là niềm hy vọng, chúng ta rồi cũng sẽ rời khỏi cuộc đời nhau theo một cách ít đớn đau hoặc một cú ngã đầy bi thương nào đó.
Tôi của hiện tại, không còn quá coi trọng kí ức, kỉ niệm hay những con người cũ.

Dù là tình bạn, hay tình yêu, dù là họ ra đi hay ở lại, đó đều là sự lựa chọn, tôi không cưỡng cầu những người muốn bước đi hãy ở lại. Và tổn thương vẫn mãi là tổn thương, phản bội vẫn mãi là phản bội, lòng tôi vốn cũng chẳng đủ cao thượng để bao dung được cho tất cả, quá nhiều lần. Chỉ mong, những người đã chọn bước đi hãy sống tốt, hãy quên đi tôi, cả kí ức từng có khi bên nhau và những nỗi đau không đáng phải tồn tại. Còn tôi, chắc chắn sẽ chẳng chọn nhớ gì nữa, vì những điều chỉ còn được gọi là “đã từng” thực sự rất buồn.

Vậy nên, thay vì xin lỗi, hãy ngừng tổn thương!

GỬI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here