Nếu người ấy không yêu em, mọi thứ em làm đều vô nghĩa…

0
140

Người đến bên em như một định mệnh chỉ dừng lại để em kịp thương nhớ, rồi vội vã rời đi chẳng chút đợi chờ… Những gì em làm người không phải không hiểu, mà vì không đủ yêu thương nên có hiểu cũng chẳng thể làm được gì… Tất cả cũng vì em đấy thôi… sao em không thể vì mình?…

Nếu người ấy không yêu mọi thứ em làm đều vô nghĩa…

Sao bây giờ em lại quên mất mình đã từng tổn thương như thế nào khi mình cố đến gần người ấy, sao bây giờ chỉ vài lời ấm áp từ người mà mình lại quay về vị trí cũ… Chẳng lẽ bao ngày tháng qua mọi cố gắng của mình là vô nghĩa sao?

Em luôn tự hỏi em yêu gì từ người đàn ông chẳng yêu em? Em mong chờ gì từ những lời nói ngọt ngào nơi đầu môi chót lưỡi? em thương nhớ gì khi người ta không bao giờ công nhận sự mong nhớ từ em? Em hy vọng gì khi giữa em và người là điều không thể? đã có bao nhiêu tổn thương cho lần gặp cuối cùng?…

Nếu người ấy không yêu em, mọi thứ em làm đều vô nghĩa...

Đã bao lâu rồi em kìm nén lòng mình bằng cách im lặng, không lên tiếng, không hiện diện, cũng không cố gào thét… cố gắng hết mức có thể để không làm phiền đến người, cố gắng không nói nhớ người, cố gắng ru mình vào giấc ngủ mỗi đêm, cố gắng thôi mơ một giấc mơ có người… Vậy mà chỉ mới vài lời thăm hỏi thôi, đầu óc lại manh nha lo lắng cho người… bao lâu nữa thì mới trưởng thành hả em, bao lâu nữa em mới hiểu tình yêu là thứ không thể điều khiển được, bao lâu nữa em mới thật sự quên đi người ấy…

Nắm giữ bình yên là do mình, lòng nỗi bão tố cũng tự mình mà ra, yếu đuối như chưa từng va chạm, ham muốn như chưa từng được yêu, tổn thương như chưa từng được hạnh phúc… Vậy mà gọi là yêu sao? Em cam tâm tình nguyện cái gì khi mà đường em đi vô cùng tăm tối, em cứ đi theo thứ ánh sáng vô cùng leo lét, lại chực sáng chực tối như chưa từng tạo nên những bất ngờ, em tự huyễn hoặc mình vì ngọn đèn hết dầu nên phải chấp nhận, đâu biết rằng trong tay em cũng chẳng có thứ gì để đốt lên niềm tin cho ngọn đèn đó. Tất cả quá mong manh, một cơn gió nhẹ thôi cũng làm em giật mình lo sợ đèn sẽ tắt, nếu mưa xuống em lại sẵn sàng ôm lấy đèn dù thân mình có co ro lạnh lẽo… rồi nắng lên thì sao, em cũng sợ mình sẽ không cần đèn nữa… Sao có thể chấp nhận thứ ánh sáng leo lét mà không nỡ rời đi…

Nếu người ấy không yêu em, mọi thứ em làm đều vô nghĩa...Nếu có thể giải thích được, nếu có thể hiểu được vì sao, em đã không thả lòng mình trôi theo những u mê lạc lối, bao nhiêu lần em nhắm mắt lại dặn lòng buông bỏ, bao nhiêu lần muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ, thôi chẳng còn tin tức gì về người, bao nhiêu lần muốn toàn tâm toàn ý vào những gì đang có trước mắt…

Nắm tay một người không yêu mình chính là đang ngược đãi bản thân

Nắm tay một người mình không yêu chính là ngược đãi người khác…

Nên làm gì và không nên làm gì, chẳng phải ai cũng hiểu sao, nhưng dù ở phương diện nào cũng không thể bảo mình… đừng đau… Người đến bên em như một định mệnh chỉ dừng lại để em kịp thương nhớ, rồi vội vã rời đi chẳng chút đợi chờ… Những gì em làm người không phải không hiểu, mà vì không đủ yêu thương nên có hiểu cũng chẳng thể làm được gì… Tất cả cũng vì em đấy thôi… sao em không thể vì mình?…

GỬI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here